Chiếc Nhẫn Đi Lạc
Phan_27
Tùng vội kéo thằng Sơn theo sau anh, cậu thiệt chẳng muốn ở
lại thêm nơi này một giây nào nửa, căng thẳng chết đi được. Nhưng theo anh về
thì chắc là ở đây sướng hơn, sẽ trả lời anh thế nào đây. Nhưng Tùng vẫn bước
theo Vũ Phong, chẳng biết sao cậu cứ nghe lời con người này răm rắp thế không
biết.
Ra đến xe, Vũ Phong thản nhiên ngồi vào xe, cửa vẫn mở chờ đợi. Tùng bước lại
cửa xe khẽ cúi đầu.
– Em đưa thằng em về phòng trọ rồi về liền.
Vũ Phong khẽ liếc nhìn cậu qua lớp kiến đen, đoạn anh nói
– Cho cậu một cơ hội cuối, trước khi mặt trời mọc cậu không có mặt ở nhà thì
đừng về nửa.
– Em biết rồi, chắc chắn không dám trễ đâu ạ. Chắc chắn.
Xe chạy mất bỏ hai anh em cậu đứng chơ vơ giữa đêm khuya. Cậu biết cậu có
chuyện cần giải thích với Sơn trước rồi với anh sau. Chắc cậu sẽ khô cả nước
miếng đây.
Trời chưa sáng Tùng đã về tới cửa, lời của Vũ Phong không phải gió thoảng qua
tai. Không về đúng giờ …thì … Tùng chỉ có thể nhăn mặt để diễn tả cái hậu quả
của việc trái lời anh.
Bước vào nhà, Tùng chưa từng về ‘nhà’ với tâm trạng kỳ quái như vầy. Lỗi của
cậu mà cũng không phải lỗi của cậu, nhưng cậu cứ có cảm giác mình mắc nợ.
– “Haizzzzz!!!!!!!!!!!!!!! Ba cái sòng bài, một tài sản quá lớn”
Cậu đang cố tưởng tượng thử xem bây giờ Vũ Phong sẽ gặp cậu với tâm trạng thế
nào. Cái thái độ của anh lúc ở xe thật kinh khủng. Vào nhà rồi không biết có bị
xé ra từng mảnh hay không. Tự dưng cậu thấy chùng chân.
Vũ Phong về đến nhà, đã quá nửa đêm, trận đấu hôm nay kết thúc sớm hơn dự định
quá nhiều. Anh ra phòng khách nhỏ ngoài hành lang, thuốc được đốt liên tục. Vũ
Phong biết mình đang ở trong giai đoạn khó khăn công việc, gia đình, rồi thêm thằng
nhóc thua anh ngót mười tuổi cứ làm anh phải để mắt tới luôn.
Vũ Phong không suy nghĩ mấy về chuyện thua mấy sòng bài, anh đã tính mọi thứ
trước khi bắt đầu cuộc chơi. Mọi chuyện vẫn đang diễn biến trong tầm kiểm soát
của anh ngoại trừ cái thằng nhóc đó. Anh chẳng hiểu sao nó cứ chạy ra ngoài quỹ
đạo tính toán của anh.
Anh ngán ngẩm mồi một điếu thuốc mới. Ba cái sòng bài anh thua, nó nằm trong hệ
thống khách sạn của gia đình. Từ ngày được giao quản lý chúng, anh đã cho hình
thành sòng bạc ẩn trong khách sạn. Hệ thống này ngoại trừ anh và những người
tâm phúc biết , ngoài ra những người khác ít người biết.
Những khách đến trọ tại khách sạn được chào mời tham gia giải trí, hoặc khách
đến để đánh bạc thì trọ lại khách sạn. Lợi cả đôi đường, Vũ Phong kinh doanh
ngầm, nên những khách tới chơi cũng rất kín miệng để tránh tội đánh bạc trái
phép. Và những năm qua anh thu được món lợi khổng lồ, nhiều gấp mấy lần loại
hình kinh doanh khách sạn. Dĩ nhiên món lợi đó nằm tong túi riêng của anh
Anh không phải xã hội đen, Anh tổ chức các sòng bạc và những cuộc đấu võ đài
cho dân dư tiền cá độ. Anh khôn ngoan ở chỗ đật ra rất nhiều dịch vụ, phục vụ
họ rất chu đáo. Họ rất được xem trọng khi đến chơi những chỗ của anh. Nhìn cách
sắp xếp các ghế cũng thấy rõ được sự phân biệt về quyền lực và tiền bạc của
người ngồi lên. Cho nên anh rất ăn nên làm ra, lương thưởng cho đàn em cũng rất
hậu hĩnh. Bị đuổi khỏi chỗ của anh là một điều vô vô cùng tiếc nuối. Anh cho họ
cái họ cần và đáp lại họ phục vụ anh như ý anh muốn. Còn những phần khó nhai
như bảo vệ sòng bạc, hay giải quyết những tên quấy phá, anh thuê xã hội đen
thực sự bảo kê.
.
Nhưng nay cha anh trao quyền về cho Minh Hàn cùng một lúc lời thách thức cá
cược quyền lợi của sòng bạc của Năm Sung tới. Vũ Phong quyết một ván., anh mang
những sòng bạc ở những khách sạn sẽ đưa về cho Minh Hàn quản lý ra cá với Năm
Sung, thua thì anh cũng chẳng thiệt gì vì anh chắc chắn một điều là Minh Hàn
khi tiếp quản sẽ chẳng để những sòng bài đó tồn tại. Những sòng bạc trước sau
gì cũng phải đóng cửa. Lợi dụng thông tin đổi giám đốc chưa rò rỉ ra ngoài, anh
đem chúng ra cá cược. Thắng, anh có huê lợi từ các sòng bạc của Năm Sung, thua
anh chẳng mất gì.
Nhưng anh không nghĩ mình thua, nhìn thành tích của võ sĩ mà Tư Hùng đưa, anh
đã chắc chắn ký này anh thắng. Tư Hùng rất có uy tín trong việc chọn người
trong các trận đấu. Có ai mà ngờ … đúng là mọi thứ đều nằm trong tính toàn của
anh ngoài trừ…_ Vũ Phong chỉ biết lắc đầu_
Vũ Phong giụi điếu thuốc cháy hết, anh ngã người dài trên ghế. Đáng ra nếu là
một võ sĩ nào đó để thua anh sẽ rất cay cú, nhưng chuyện bây giờ anh bận tâm là
chuyện khác. Anh đang muốn biết tại sao sau cái đêm anh ôm ấp cậu cuồng nhiệt
và anh thật thõa mãn đó, anh đã nhớ cậu.
Anh vẫn nghĩ có lẽ do tình dục thỏa mãn nên anh thèm khát cậu ở cái nghĩa nhu
cầu thể xác. Anh đã đưa ra món lợi tiền bạc để mua cái thể xác đó ở bên mình.
Nhưng sau chuyện cậu xuất hiện bất ngờ ở võ đài khiến anh thua xiểng liểng, anh
phát hiện ra chuyện khác.
Anh phát hiện ra mình chẳng tức giận vì chuyện đó, thậm chí anh còn quên mất
mục đích trận đấu, cả đối thủ, cả khách tới xem chỉ chăm chăm vào việc cậu có
nhận ra anh hay không. Và anh hài lòng thế nào khi mà cậu đã thể hiện sự ngạc
nhiên của mình tốt hết quá tưởng tượng của anh.
Và quan trọng là anh còn cảm thấy bực mình khi Tư Hùng đánh cậu. Anh còn nhớ rõ
những lần anh phạt cậu, dù có đổ máu anh cũng chưa từng đau lòng, chưa từng xót
xa. Vậy mà anh đã phải kềm chế để giữ cho khuôn mặt anh không thể hiện một cảm
xúc nào lúc đó. Anh đã cảm thấy khó chịu khi cậu không lên xe theo anh về ngay.
Anh chẳng thể ngủ được, anh chỉ muốn cắn xé cái thân thể đó ngay bây giờ.
Nhưng còn một câu hỏi lớn nửa anh cũng cần phải hỏi cậu. Anh muốn biết con cọp
con đó cứ đóng giả con mèo hiền lành nằm cạnh anh để làm gì? Mục đích gì?….
Nhưng bây giờ mục đích gì anh chẳng cần biết, anh chỉ biết lúc này, chắc chắn
anh sẽ bắt được cậu và điều anh muốn anh chắc chắn làm được. Cậu đừng hòng rời
khỏi anh cho tới khi anh muốn điều đó.
– Em về rồi._ Tùng lúng túng lên tiếng_
– Ừ. _ Vũ Phong chỉ ghế đối diện ý bảo cậu ngồi. Mặt anh lạnh tanh_
– Em xin lỗi!
– Lỗi gì?
– ….!!!..???…!!
– Tôi hỏi em, em nhận ra mình phạm lỗi gì?
– Làm anh thua…._ Tùng ngập ngừng_
– Gì nửa?
– Ra ngoài đánh võ đài _ cậu nói mà hơi sắp hụt mất khi nhìn khuôn mặt anh
không hể hiện chút thần sắc nào_
– Gì nửa?_ “tiếng nói sao mà ngày càng lạnh” Tùng nghĩ vậy_
– Còn nửa sao?_ Tùng không còn dám nhìn thẳng vào đôi mắt như muốn chẻ cậu làm
hai đó nửa_
– Còn tội dối trá, tôi nhớ không lầm là tôi thuê toàn bộ em chưa kể mua toàn bộ
rồi đấy chứ. Trốn ra ngoài làm thêm, em cũng to gan thật.
– Đâu có….em. _ cậu cứ cúi mặt tránh ánh mắt Vũ Phong_
– Sao rồi, cái khí thế hùng hổ ở Đà Lạt đâu, còn dám đánh cả tôi nửa chứ. Tôi
cũng chưa nghe lời giải thích nào cho việc đó cả. Hay em đủ lông đủ cánh rồi
thì muốn gây chuyện để ra đi.
– Không phải _ Tùng lật đật thanh minh, mặt cậu tái xanh_ hôm đó vì em uống hơi
quá chén, em không kiểm soát được mình, em không định làm vậy đâu.
– Người say thường hay nói thật những điều giấu giếm trong lòng mà lúc bình
thường không nói được. Tôi có thể hiểu theo nghĩa đó không. Hôm đó hình như em
không thích tôi kiểm soát giờ giấc, việc làm của em thì phải.
– Không có…làm gì có._ Tùng khổ sở thanh minh_ anh nói sao em vẫn nghe vậy mà.
Chỉ vì hôm đó em uống say quá.
– Tạm chấp nhận. _ Vũ Phong nhìn khuôn mặt thở ra của Tùng mà cố nén sự khoái
chí trong lòng khi hành được cậu_ Còn chuyện trốn ra ngoài làm thêm. Có phải
công ty nợ lương em không chịu trả nên em phải ra ngoài kiếm tiền thêm?
– Không, em lãnh đủ … chỉ là…._ Tùng nghĩ, không lẽ giờ lại tiếp tục cái điệp
khúc cha bệnh, nhà hết tiền đong gạo, lại bị chủ nợ rượt. Mà sao cậu chạy vòng
vòng một lát ông chủ của cậu cũng là anh_ Em!!…em…!!
Mặt cậu càng nhăn nhó khổ sở tợn. Vũ Phong thừa biết cậu vì sao có mặt ở võ
đài, chỉ cần vài phút anh đã được tường trình trọn vẹn. Nhưng bây giờ anh thích
vậy, thích tra cậu từng câu một chỉ để có một thú vui là nhìn mặt cậu đỏ lên,
lúng túng kiêm lo lắng. Trời đất không hiểu sao anh lại thích nhìn cậu như vậy.
Và mục đích chính chưa xong thì anh còn chưa thôi khủng bố cậu.
– Em, em mãi là thế nào._ anh gắt_ Hay tôi phải mạnh tay hơn nửa. Thằng nhóc đi
cùng là em trai em phải không?
Chưa đầy ba giây, Tùng đã xáp tới cạnh Vũ Phong. Ngày hôm nay cậu đã biết tại
sao Vũ Phong cư xử thô bạo và có mùi xã hội đen với cậu. Anh đâu phải chỉ đơn
giản là một công dân lương thiện chỉ kinh doanh khách sạn nhà hàng, phạm pháp
chắc chắn có phần anh. Và những gì anh đe dọa cậu từ ngày cậu gặp anh tới nay
chạy qua đầu cậu với tốc độ tên lửa: nhà tù, tên đao phủ của cậu, đám đầu
gấu..v.v
– Anh Phong !!!!!!_ tự dưng cậu gọi anh y như đám Tư Hùng gọi làm anh nhột
nhạt, anh không thích cậu gọi như vậy_
– Tôi không muốn nghe cậu gọi tôi như cậu vừa gọi. Cậu không phải bọn đàn em
tôi. Tôi không muốn có đàn em không biết vâng lời
– Ông chủ làm ơn!!!!!!!!!!!._ Tùng cố nài nỉ_
– Từ bây giờ cậu không còn là nhân viên của công ty nửa, tôi chính thức sa thải
cậu. Tôi không thích có nhân viên không thành thật.
– Đừng, mà …làm ơn nghe em giải thích…. Đừng sa thải em cầu xin anh mà._ Mặt
Tùng vô cùng khẩn khoản đến phát tội_
– Chẳng phải cậu có nhiều chỗ muốn mời lắm sao, năn nỉ tôi làm gì.
– Em không định đi đâu cả, em bỏ mấy tờ danh thiếp đó hết rồi._ Tùng khẳng
định, cậu sợ thực sự khi nghe anh định sa thải cậu_
Vũ Phong thì cười thầm trong bụng, một việc anh đã hoàn thành. Cậu vừa mở miệng
khẳng định không đi. Nhưng Tùng thì khác, cậu đánh lô tô trong bụng. Sống chết
gì cũng phải năn nỉ anh cho bằng được, cậu đã có kinh nghiệm năn nỉ anh nhiều
lần rồi. Chỉ cần vâng lời, chỉ cần xuống nước và dai một chút là được. Bị đuổi
ngay bây giờ thì chỉ có chết. Cậu biết tuy Vũ Phong nói rằng có nhiều chỗ mời
nhưng khi cậu đến họ sẽ chẳng nhận đâu vì chắc chắn sẽ có bàn tay anh can
thiệp. Họ sẽ chẳng vì một đầu bếp nhỏ bé như cậu mà mít lòng với anh. Mà không
có việc làm thì cậu chết chắc, chưa kể một đống nợ cậu còn nợ anh. Bị đuổi đồng
nghĩa với việc phải thanh toán nợ, còn không thánh toán chắc chắn chẳng yên. Ôi
tiền…Cỡ nào thì cậu cũng sẽ phải năn nỉ anh cho bằng được.
– Anh!!!!!!, xin đừng tuyệt đường như vậy mà. Lỗi em em chịu phạt, đừng đuổi
em.
– “Tiếng ‘ Anh’ nghe sao mà mát lòng” _ Vũ Phong nghĩ vậy. Giá Tùng biết chỉ
cần gọi một tiếng ‘ Anh’ ngọt ngào là xong, thì cậu chẳng mặt mày thiểu nảo như
bầy giờ. Nhưng Vũ Phong mà để cho cậu đọc được những gì anh nghĩ thì còn gì là
Vũ Phong_
– Tôi biết làm gì với em bây giờ. Phạt à, em cũng đâu có sợ. Cấm cản em, em
cũng trái lời.
– Không có đâu, em sao dám cãi anh chứ. Anh là ông chủ mà, em chỉ là tên đầu
bếp quèn được anh nâng đỡ thôi. Em sao dám trái ý anh chứ.
– Phạt em thay vì đuổi việc cũng không sao._ Vũ Phong đổi thái độ_
Tùng nuốt nước miếng đánh ực một cái khi nghe câu ‘ phạt thay vì đuổi việc’.
Cậu đâu phải chưa từng nếm hình phạt của anh.
– Vậy còn chuyện em dám đánh ông chủ của em thì sao, Em có biết sợ tôi đâu.
– Sợ chứ, xin anh bỏ qua cho em đi mà. Nói gì em nghe đó đừng đuổi việc em.
– Nói gì nghe đó à. Nhưng tôi nhớ tôi bảo em ở lại cạnh tôi, tôi sẽ chu cấp cho
em. Tôi không nhớ là có ai nghe lời đâu.
– Có mà, tại em chưa kịp nói thôi.
– Có sao?
– Có._ kèm theo mấy cái gật gật đầu đễ khẳng định, lần này thì Tùng đúng là nói
dối có bôi mỡ_
– Còn chuyện mấy cái sòng bạc, em có biết là lượng tài sản đó lớn thế nào
không. Cộng lương cả đời em cũng chẳng trả nổi đâu._ Vũ Phong ra vẻ rất tức
giận_
– Nếu vậy … vậy em biết làm sao bây giờ._ Tùng nói như sắp khóc tới nơi_
Tùng khổ sở chết đi được vì Vũ Phong ngày càng bắt bí cậu. Mặt anh thì khó đăm
đăm làm cậu cũng không biết đâu mà lần.
Tùng cứ sử dụng chiêu đã từng năn nỉ được anh là cứ nắm chắc tay anh, hể anh
chưa buông tay là cậu còn năn nỉ được. Vũ Phong không muốn kết tội cậu nhưng
không bắt nạt cậu anh không chịu được, dù gì trong lòng anh cũng còn nhiều lấn
cấn. Anh cũng đang thắc mắc với lòng, cậu giữ địa vị gì trong trái tim anh,
trong đầu anh. Chỉ là món đố chơi mà anh đang thích hay là món đồ mà anh không
thể thiếu.
– Cậu hôi quá đi. _ Vũ Phong chợt nói_
– Em chưa tắm._ Tùng kéo áo ngửi rồi trả lời_
– Đi tắm đi, đừng nói chuyện với tôi bằng cái mùi đó._ Vũ Phong xua tay_
– Nhưng còn chuyện….chuyện…
– Tôi mệt, tôi chưa muốn suy nghĩ xem sẽ phạt cậu như thế nào cho đáng đây. Tôi
cần nghĩ ngơi.
Thực ra thì Vũ Phong muốn đuổi Tùng ra chỗ khác thì đúng hơn. Anh đang kềm chế
việc muốn ‘ xé’ cái thân thể kia dưới ham muốn của anh. Nhưng như vậy thì không
vui, lúc đó cậu sẽ biết cậu bắt đầu có quyền lực với anh. Anh không muốn như
vậy, anh muốn cậu tuyệt đối, tuyệt đối vâng lời, tuyệt đối trung thành.( Vũ
Phong ơi tình yêu thì chỉ có chung thủy thôi. Nhưng anh chàng này chưa biết).
Tùng lại khác, cậu vội tắm rửa xong thì nhấp nha nhấp nhỏm không yên. Làm sao
yên được, cậu đâu biết ông chủ cậu muốn gì. Nếu cậu biết thì chắc cậu chẳng căng
thẳng như vậy mà sẽ ngay lập tức leo lên giường đánh một giấc cho sướng.
Nhấp nhỏm trong phòng chán, cậu đánh bạo tới gõ cửa phòng anh. Bất quá bị đập
một trận rồi thì an tâm, còn hơn cứ thắc thỏm thế mãi.
– Vào đi._ giọng anh tỏ ra khá bực bội vì hình như không cần hỏi cũng dư sức
biết ai gõ cửa_
– Anh!!!!! ( cứ ‘ Anh’ ngọt xớt như vậy thế nào một lát cậu cũng bị thịt)
– Chuyện gì nửa?_ Vũ Phong hớp hết ngụm rượu cuối trong ly, quay nhìn cậu, hỏi
giọng khó chịu vì bị làm phiền. Hay đang cố tình ra vẻ bị làm phiền thì đúng
hơn_
– Anh có mệt không …. Để em đấm bóp cho._ Tùng chẳng biết sao lại trớ qua
chuyện khác_
Vũ Phong suy nghĩ vài giây rồi thì gật đầu. Tùng hơi an tâm một chút, không có
vẻ anh sẽ đuổi việc cậu hay gọi cái tên đao phủ đến xử cậu. Làm tốt một chút
không chừng dễ năn nỉ hơn.
Vũ Phong đến nằm dài trên giường, bộ pizama màu tro chưa cài hết nút áo trể
sang một bên làm xốn con mắt cậu. Tùng ngồi lên giường bên cạnh anh, tay bắt
đầu xoa nhẹ vùng đầu, hai bên thái dương rồi xuống cổ. Khi anh bắt đầu thư giãn
theo nhịp xoa của cậu, cậu mạnh tay hơn. Bắt đầu xuống vùng cổ, hai vai.
Vũ Phong xoay úp người đưa lưng cho cậu xoa bóp, chiếc áo anh mặc làm cậu bị
vướng.
– Em cởi áo cho anh được không?
– Ừm!!_ Vũ Phong ậm ừ, giọng đã lười biếng_
Tùng luồn tay lần những chiếc nút còn cài, cậu run. Cậu chưa từng cởi áo anh,
nó làm sao ấy. Động tác này cứ kích thích cậu mãnh liệt. Người anh thì gần đến
vậy, anh thì cứ nằm ì ra như vậy. Cứ như bày sẵn chờ cậu, quyến rũ cậu.
Vũ Phong không phải không biết tay cậu đang run. Chỉ chạm vào anh bấy nhiêu,
cậu đã như vậy rồi sao. Anh có chuyện để chơi rồi, khuôn mặt đang úp xuống gối
nở một nụ cười nham hiểm. Anh muốn phạt cậu, không thì anh không thỏa lòng. Còn
phạt kiểu gì? Anh bây giờ vừa mới nghĩ ra…..
Tùng kéo chiếc áo ngủ anh xuống. Không biết vô tình hay cố ý, bàn tay cậu miết
nhẹ trên da anh. Mát rượi, rắn chắc nó như hút chặt bàn tay cậu vào đó. Tùng
sắp quên mất mình đang phải làm gì thì giọng đanh thép của Vũ Phong làm cậu bật
đứng dậy, rời khỏi giường.
– Cậu định dùng thân xác quyến rũ tôi, để xin tội đó hả?
– Không!! không!!….không!!._ Tùng lắp bắp, mặt đỏ như trái cà vì ngượng, vì xấu
hổ khi nghe anh kết tội hành động vừa rồi của cậu_
– KHÔNG ? Cậu nghĩ tôi tin sao.
Vũ Phong ngồi dậy, khoát lại chiếc áo. Từ từ anh tiến tới phía cậu. Anh bước
một bước, cậu lùi một bước, cuối cùng cậu bị anh ép sát vào tường.Vũ Phong đưa
tay lên và cậu hoảng hồn đỡ….
– Muốn hành hung tôi lần nửa?_Vũ Phong hỏi_
Tùng nhìn lên, anh không đánh cậu. Anh chỉ áp tay lên bức tường phía sau cậu,
ép cậu chặt vào nó hơn. Vũ Phong áp đảo cậu bằng lời nói, bằng khí thế của anh.
– Nếu cậu thích va chạm với tôi như vậy, hay để tôi cho cậu một cơ hội chuộc
lỗi nhé?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian